Tại nơi xa lạ này, gặp được người mình từng yêu, cô rất vui mừng.
“Em…”
“Tích Nhi.” Cao Trầm đè nhỏ giọng, nghiêm túc nhìn cô. “Muội yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ cách để đưa muội rời khỏi đây.”
Thương Lâm: “…..hả?”
(Đoạn đối thoại này tiếng Việt dịch ta – muội, anh – em, nhưng trong tiếng Trung chỉ có 我 – wǒ và 你 – nǐ nên không thể phát hiện ra hai người đang ông nói gà bà nói vịt)
***
“Cho nên, chỉ là do cô hiểu lầm thôi phải không?” Dịch Dương chống cằm, vừa lật xem tấu chương vừa nhàn nhã hỏi: “Cao Trầm đó chỉ giống với đối tượng yêu thầm của cô thôi đúng không, chứ không phải là một người.”
Thương Lâm chán chường ngồi đó, không hơi sức đâu mà phản bác câu ‘đối tượng yêu thầm’ của hắn. “Ừ, do tôi hiểu lầm thôi.” Cô dừng lại một lát. “Có điều, chắc là hắn và Hạ Lan Tích có gì đó với nhau.”
“Này có thể đoán được.” Dịch Dương cười khẽ: “Bây giờ nghĩ đến thì hai người bọn họ là thanh mai trúc mã, chắc là đã sớm thầm đính ước với nhau rồi.”
Vân Mộng Hạ Vũ
“Thầm đính ước…” Thương Lâm lẩm bẩm lặp lại. Đúng vậy, biểu ca và biểu muội chính là quan hệ rất dễ xảy ra ám muội ở thời xưa. Hai người ấy, một người là con gái của hoàng đế, một người là con trai của trưởng công chúa, cả hai đều có thân phận cao quý, cuộc tình này vốn là một mối lương duyên tốt đẹp, đáng tiếc…
“Lúc ấy e là Hạ Lan Tích không thể nào ngờ được kết cục của nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-la-dong-huong-cua-ta/1694636/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.