Thương Lâm ngẩng đầu lên, rất nghiêm túc, cực kỳ nghiêm túc mà nhìn anh. “Dịch Dương, anh thật sự thích em sao?”
Dịch Dương ngẩn ra. “Em vẫn không tin sao?”
“Không tin.” Thương Lâm trả lời rất thẳng thắn. “Anh đã gạt em một lần nên em lo là sẽ có lần thứ hai. Hơn nữa diễn xuất của anh quá tốt nên em không cách nào tin tưởng được.”
Dịch Dương không ngờ rằng diễn xuất tốt cũng là một rắc rối nên khổ sở nhíu mày lại. “Vậy anh phải làm sao thì em mới tin đây?” Anh dừng một chút, nói tiếp. “Không đúng, em trả lời anh trước đã, tại sao em lại không tin anh?”
Đôi mắt đen nhìn thẳng vào cô, anh nhẹ nhàng hỏi. “Lẽ nào chuyện anh thích em lại khó tin đến vậy sao?” Khiến em hoài nghi anh thế này.
Những lời này được nói ra thì hình như mọi chuyện đều là do tự mình Thương Lâm vô cớ gây sự, tự chuốc phiền toái, khiến cho cô phải nhíu mày lại.
“Không phải em không tin anh mà là có rất nhiều chuyện anh đều giấu giếm em, khiến em không cách nào tin được.” Thương Lâm bỗng nhiên không muốn né tránh nữa. băn khoăn rối rắm lâu như thế, hôm nay nhất định phải nói hết ra cho rõ ràng mới được.
“Anh giấu giếm em khi nào chứ?” Dịch Dương vẫn chưa hiểu.
“Rất nhiều lần.” Thương Lâm nghiêm túc nói. “Bất luận là những kế hoạch của anh hay là chuyện quá khứ của anh thì anh đều có thói quen giấu giếm em. Anh hoàn toàn không coi em là người của mình.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-la-dong-huong-cua-ta/1694839/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.