Tiểu Thúy cẩn thận dìu nàng lên xe ngựa.
Nhìn vào nội thất xa hoa bên trong chiếc xe, nàng bất giác chìm vào dòng suy tư miên man.
Nhà nào bị phát vãng ra biên cương mà lại được ngồi trên chiếc xe ngựa lợp vàng óng ánh thế này cơ chứ.
Nếu muốn nàng c.h.ế.t thì cứ việc nói thẳng ra, không cần phải vòng vo tam quốc làm gì cho mệt.
Trên suốt quãng đường đi, nàng cứ ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn, vô cùng thoải mái và dễ chịu.
Mỗi khi đi qua một địa phương nào đó, lại có người mang đến những món đặc sản địa phương thơm ngon nức tiếng.
Nàng ăn nhiều đến mức bắt đầu cảm thấy hoài nghi cả nhân sinh.
Không lẽ tên Tạ Trầm kia định làm cho nàng no c.h.ế.t hay sao.
Tiểu Thúy khó khăn lắm mới có thể mở lời.
“Tiểu thư, mấy hôm trước người còn…”
Còn sống sống c.h.ế.t chết đòi gặp cho bằng được.
Nàng ho khan một tiếng, vội vàng lau đi vết dầu mỡ còn dính bên khóe mép.
“Cái này… tên hoàng đế chó má kia chẳng phải vẫn chưa nói thẳng ra là muốn lấy mạng của ta sao… Con người ta nên biết sống vì hiện tại, cứ chờ đến khi nào hắn chính thức thông báo rồi hẵng hay.”
Nói rồi, nàng tiện tay xé toạc lớp giấy bọc bên ngoài con vịt muối thơm lừng.
“Đây, ăn thử con vịt này đi, vừa mới được chặt xong đấy.”
Tiểu Thúy tuy vẻ mặt lộ rõ sự khinh bỉ, nhưng đôi tay thì lại rất thành thật, cũng ăn đến miệng đầy dầu mỡ.
Nàng cảm thấy có chút nhàm chán, liền thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn ngó xung quanh, cứ cảm thấy con đường này không giống với con đường dẫn đến Thông Châu cho lắm.
Hay là tên Tạ Trầm kia định bí mật thủ tiêu nàng ngay giữa đường.
Nàng cùng với Tiểu Thúy thì thầm to nhỏ, bàn bạc kế hoạch nhảy xe ngựa để chạy trốn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.