Tạ Trầm chưa từng một lần được gặp mặt sinh mẫu của mình, hắn đã từng rất muốn có thể cải thiện được mối quan hệ với Thái hậu.
Vào ngày sinh nhật của Thịnh Vương, Thái hậu đã tự tay thêu một chiếc túi gấm đựng bùa bình an, Tạ Trầm nhìn thấy thì vô cùng ngưỡng mộ, bèn rụt rè nhắc đến chuyện đó.
Kết quả là lại bị Thái hậu lạnh lùng trách mắng một trận.
“Ngươi cũng đã hơn mười tuổi đầu rồi, sao suốt ngày chỉ biết nghĩ đến mấy thứ vớ vẩn này làm gì cơ chứ.”
Có lần bị cảm lạnh, sốt cao mãi không dứt, trong cơn mê man, hắn đã nắm lấy góc áo của Thái hậu, rồi yếu ớt gọi một tiếng “mẫu thân”, nhưng Thái hậu lại thẳng thừng hất tay hắn ra, như thể đang tránh né một thứ ôn dịch đáng sợ nào đó, còn sai người mau chóng đốt ngải cứu để xua đi tà khí.
Tuổi thơ vốn dĩ rất nhạy cảm và cũng vô cùng yếu đuối, tấm lòng chân thành của một thiếu niên cứ thế lần lượt bị đập vỡ tan tành thành từng mảnh vụn.
“Mẫu… hậu…”
Ánh mắt hắn lúc này tràn đầy vẻ mỏi mệt và chán nản đến cùng cực, “keng” một tiếng, thanh trường kiếm bị hắn ném mạnh xuống đất.
“Ta đã gọi bà là mẫu hậu suốt bao nhiêu năm qua, liệu bà đã từng một lần nào thật lòng đối xử tốt với ta hay chưa.”
“Tạ Trầm.” Nàng hét lớn lên.
Hắn quay đầu lại, trong đôi mắt hắn chợt lóe lên một tia sáng yếu ớt, nhưng ngay giây sau đó, hắn lại vội vàng quay mặt đi, rồi bảo nàng đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-lam-loi/2739649/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.