Trong thời đại phong kiến nam quyền thế này, rất ít có người có cơ hội tham dự hôn lễ của mẫu thân nhà mình.
Nhưng Lâm Trường Nhạc lại có phúc phận này.
Có phúc phận này không chỉ có một mình Lâm Trường Nhạc mà còn có đệ đệ Phạm Vô Ưu của hắn.
Đương nhiên rốt cục có phải có phúc phận hay không thì còn phải xem lại.
Lâm Trường Nhạc vô cùng ưu sầu nói với Lâm Vĩnh Thường đang đứng thử hỉ phục ở trước gương, “Phụ thân, ngày mai chúng con rốt cục phải đến nhà ngoại công uống rượu mừng hay là ở nhà chúng ta uống rượu mừng đây?”
“Còn nữa, nhi tử và đại ca ngồi ở tiệc chính hay là tiệc phủ vậy?” Phạm Vô Ưu nhìn phụ thân đang bày ra sắc mặt vui mừng, bèn nói thầm, “Hỉ phục thế này đã lỗi thời rồi, hiện tại chẳng còn lưu hành kiểu xiêm y rộng tay như vậy đâu.”
Lâm Vĩnh Thường mắng tiểu nhi tử một câu, “Con thì biết cái gì, đúng là không có mắt.” Lâm Vĩnh Thường đã lặng lẽ chuẩn bị hỉ phục từ mười mấy năm về trước, chỉ chờ đến ngày thành thân với Từ Doanh Ngọc, kết quả là làm sai chuyện, đắc tội Từ Doanh Ngọc. Hôn sự không thành, đành phải cất hỉ phục vào rương. Hiện tại một lần nữa lấy ra, Lâm Vĩnh Thường hơi có chút ngổn ngang cảm xúc.
“Sáng mai các con ở nhà giúp đỡ đón khách.” Trong ngày hỉ sự mà nhi tử ở bên ngoại gia thì bẽ mặt chết người. Lâm Vĩnh Thường rất chú trọng bề ngoài đối với nhi tử, “Trường Nhạc, con là huynh trưởng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-nan-vi/1132070/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.