Có rất nhiều việc, kỳ thật mọi người hiểu nhưng không nói ra.
Lâm Vĩnh Thường bị tống vào ngục, hoàn toàn không ảnh hưởng đến tâm tình của Minh Trạm.
Minh Trạm trở về cung nói với Nguyễn Hồng Phi, “Cái tên đệ tử ngốc của ngươi khóc lóc hô hào đòi ta giải oan cho Phạm gia của hắn.” Mang lên điểm tâm, đôi đũa của Minh Trạm run lên, đâm trúng một viên thịt rồi bỏ vào miệng nhai chóp chép.
Nguyễn Hồng Phi gắp một miếng bánh hẹ nhỏ cho Minh Trạm, “Ngươi tự xử lý đi.” Không hề có ý tứ biện hộ cho Lâm Vĩnh Thường.
Minh Trạm dùng bữa rất đơn giản, chỉ cần dọn thức ăn lên, trong phòng cũng không để lại người hầu hạ. Hừ hừ hai tiếng, Minh Trạm nói, “Kỳ thật Lâm Vĩnh Thường họ Lâm hay họ Phạm thì ta đều sẽ trọng dụng hắn.” Đúng là ngốc, nhưng lại tiết kiệm cho Minh Trạm một tước vị.
“Năm đó Phạm gia đúng là bị oan, mấy trăm nhân khẩu chỉ để lại một nhi tử là Lâm Vĩnh Thường, huyết hải thâm cừu, làm sao lại không báo thù cho được.” Nguyễn Hồng Phi thản nhiên nói, “Hai chữ báo thù cũng không phải làm thịt hết thảy kẻ thù là xong việc. Còn thanh danh của Phạm gia. Mặc dù Lâm Vĩnh Thường lựa chọn thời cơ không tốt nhưng lại làm ra chuyện rất đúng.”
Minh Trạm nheo mắt, “Nếu là ta thì ta sẽ không làm như vậy.” Mọi người đã chết cả rồi, nên hướng về tương lai vẫn tốt hơn, vì người chết mà mất đi tước vị tiền đồ, rốt cục không có lợi gì cả.
Nguyễn Hồng Phi cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-nan-vi/1132073/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.