Từ Doanh Ngọc vẫn chưa đánh chết Lâm Vĩnh Thường thì Lâm Vĩnh Thường đã mỉm cười kéo Từ Doanh Ngọc vào trong lòng, cười nói, “Huynh không sao.” Lâm Vĩnh Thường là người thông minh, Nhạc Sơn vừa nói ra câu đó thì hắn liền biết đã hỏng chuyện, vì để cầu xin Từ Doanh Ngọc rộng lượng nên lập tức nói ra sự thật.
“Bị thương ở chỗ nào?” Từ Doanh Ngọc hỏi.
“Vai trái, chỉ bị thương nhẹ mà thôi, sắp lành rồi.” Lâm Vĩnh Thường từng tuổi này mới biết yêu, mấy ngày không gặp mà đã thấy tương tư đến tận xương tủy, si ngốc nhìn Từ Doanh Ngọc, không nói lời nào.
Cho dù Từ Doanh Ngọc phóng khoáng cỡ nào thì cũng là nữ nhân, bị một nam nhân ôm trên giường như vậy thì trên mặt đã hơi ửng đỏ. Chống lại ánh mắt của Lâm Vĩnh Thường, Từ Doanh Ngọc cảm thấy không ổn, một tay chống vào ngực của Lâm Vĩnh Thường, vội vàng muốn đứng dậy.
Lâm Vĩnh Thường buộc chặt cánh tay, thấp giọng nói, “Muội muội, trò chuyện với huynh một lúc đi.”
“Đừng thiếu đứng đắn như vậy, nhanh buông ra đi, để người ta thấy thì huynh sẽ tiêu đấy.”
“Sợ cái gì, bên ngoài đều là người của huynh cả.” Lâm Vĩnh Thường một tay ôm vai Từ Doanh Ngọc, một tay trượt xuống thắt lưng của cô nương người ta, cách y phục mà xoa nắn vòng ba mềm mại kia.
Từ Doanh Ngọc rất xấu hổ, dùng sức đấm Lâm Vĩnh Thường một cái, giận tái mặt, “Muốn chết à, nhanh buông ra đi!”
Lâm Vĩnh Thường hơi cau mày, hô đau một tiếng, cánh tay trái buông ra.
Mặc dù Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-nan-vi/1132076/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.