Bình Dương Hầu rốt cục trở lại đế đô.
Đối với việc Bình Dương Hầu trở về, Vệ thái hậu bày tỏ sự vui mừng một cách thỏa đáng, ngay trong ngày liền phong cho Bình Dương Hầu làm Binh bộ Thượng thư.
Mân Tĩnh Hầu ghen tị nói, “Giả vờ như thật.” Hừ, trọng lượng của Bình Dương Hầu không giống người bình thường, đây là lão thần tam triều, lại lăn lộn ở Tây Bắc vài chục năm, xứng đáng với cái danh lão tướng sa trường.
Lúc ấy Thái thượng hoàng và Trấn Nam Vương rơi vào tay nghịch thần Nguyễn Hồng Phi, vì ổn định thế cục đế đô mà Minh Trạm đã điều động Bình Dương Hầu ở tận Tây Bắc về đế đô. Nay Vệ thái hậu giở lại trò cũ, thật khiến Mân Tĩnh Hầu phải mỉa mai một tiếng.
Hiện tại tình thế của đế đô hoàn toàn không thể so sánh với khi đó.
Không nói chuyện khác, Thái thượng hoàng ân trọng như núi đối với Bình Dương Hầu, nếu để Bình Dương Hầu biết Thái thượng hoàng gặp nạn ở Vân Quý là do Vệ thái hậu nhúng tay vào thì hắn cũng không tin Bình Dương Hầu còn có thể tiếp tục trung thành với Vệ thái hậu.
Đương nhiên Mân Tĩnh Hầu không có chứng cớ trong việc của Thái thượng hoàng.
Bất quá trên đời có rất nhiều việc không có chứng cớ. Có rất nhiều việc cũng không cần chứng cớ, chỉ cần có động cơ là đủ.
Buổi sáng khi nghị sự, Mân Tĩnh Hầu nói, “Thái hậu nương nương, thần nghĩ Vĩnh Ninh Bá tuổi trẻ, khó tránh khỏi việc thiếu kinh nghiệm, nay không bằng thỉnh Bình Dương Hầu giúp một tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-nan-vi/1132089/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.