Mân Tĩnh Hầu luôn luôn suy nghĩ đến lời của Lỗ An Hầu.
Bệ hạ ngã bệnh đã lâu, vì bình an của Hoàng đế mà Vệ thái hậu thử đủ mọi biện pháp, ngay cả chiêu trò xuẩn ngốc mà ngu dân hay sử dụng như đại hôn xung hỉ mà cũng tin tưởng.
Vệ thái hậu là người vô cùng có lý trí và nhiều thủ đoạn, điểm này Mân Tĩnh Hầu đã đích thân lĩnh hội.
Vệ thái hậu cũng chỉ có một mình Hoàng đế bệ hạ là nhi tử duy nhất, vì địa vị tôn quý của Hoàng đế bệ hạ mà toại nguyện cho địa vị tôn quý của Thái hậu. Thậm chí Hoàng đế bệ hạ không có nhi tử, nếu Hoàng đế thật sự gặp chuyện gì, cho dù Vệ thái hậu có thể bảo toàn địa vị này, nhưng chức vị Thái hậu của nàng ta chỉ còn là danh nghĩa.
Cho dù tình cảm hay là địa vị, cho dù mỗi ngày Vệ thái hậu không ở bên cạnh khóc than vì nhi tử thì cũng không nên có phản ứng như vậy: Bên ngoài vô cùng lo lắng còn bên trong lại tỏ ra lạnh lùng.
Hay là.
Không, không phải.
Nếu bệ hạ có chuyện gì, trời nóng như vậy, cho dù Vệ thái hậu bí mật không phát tang thì cũng không thể che giấu mùi hôi thối. Cũng không thể bắt chước Tần Thủy Hoàng năm xưa, đem cá khô bỏ vào để lấn át mùi thối của tử thi. Còn nữa, hắn cũng không nghe nói trong cung nhập cá khô.
Nhưng nếu bệ hạ mạnh khỏe, như thế vì sao đã lâu cũng không chịu lộ mặt?
Còn nữa, cho dù bệ hạ giả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-nan-vi/1132094/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.