Nguyễn Hồng Phi nghe thấy tiếng bước chân thình thịch của Minh Trạm thì liền biết Minh Trạm giận dữ cỡ nào, miễn cưỡng nhìn hắn một cái, còn bày ra bộ dáng kinh ngạc, hỏi một câu thật đáng giận, “Hở? Vì sao bệ hạ lại quay trở về?”
“Nguyễn Hồng Phi, ngươi đừng khinh người quá đáng!” Minh Trạm thật hận vì đã không dẫn theo thị vệ của mình ra ngoài, thế nên chịu thiệt trên phương diện vũ lực! Đầu ngón tay run rẩy chỉ vào Nguyễn Hồng Phi, xoay thân oán hận ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Hồng Phi, chính sự quan trọng, nợ nần sau này đòi lại cũng chẳng muộn.
Nguyễn Hồng Phi hiếm khi thành thật như vậy, gật đầu nói, “Ta khi dễ ngươi đó, thì thế nào?” Thản nhiên nhướng mắt liếc nhìn Minh Trạm một cái, Nguyễn Hồng Phi không khách khí nói, “Ngươi tính sẽ đánh với ta một trận hay là tiếp tục ngồi mắng chửi?”
Lúc này Minh Trạm mới phát hiện, hình như mình đánh cũng chẳng đánh lại, mắng cũng mắng không xong, bị Nguyễn Hồng Phi khi dễ như thế, lại không có cách nào trút giận. Minh Trạm uất ức, bất chợt gào to một tiếng, bao nhiêu khó chịu tràn ngập trong lòng ngực đều theo tiếng khóc trào ra ngoài. Xưa nay giọng của hắn vốn sang sảng, nay gào khóc một trận thật sự là kinh thiên động địa, Diêu Quang cảm thấy nếu mình còn tiếp tục đứng ở đây thì e rằng sẽ bị nội thương, vội vàng lui ra ngoài.
Nguyễn Hồng Phi không để ý đến, Minh Trạm vẫn tiếp tục gào khóc. Dù Nguyễn Hồng Phi có định lực phi phàm nhưng cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-nan-vi/1132102/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.