Vệ thái hậu cầm quyền.
Lão Vĩnh Ninh Hầu vẫn cảm thấy không an lòng, nhịn không được mà tiến cung nói với nữ nhi vài câu.
“Bệnh tình của bệ hạ thật sự làm cho người ta lo lắng.” Người khác nói lời này có lẽ là giả, nhưng lão Vĩnh Ninh Hầu lại rất thật lòng. Vì Minh Trạm bị bệnh, hơn nữa thân phận của Minh Trạm cũng không phải chính hệ hoàng thất, lão Vĩnh Ninh Hầu cũng không dám phô trương, chỉ lén phái người chiêu mộ danh y, ngóng trông có thể giúp một tay.
Vệ thái hậu nhẹ nhàng nói, “Nữ nhi đã phái người thỉnh Ngọc Trúc đại sư ở Thiên Kỳ tự tiến cung bói quẻ cho Minh Trạm.” Thật sự không đành lòng để lão phụ thân lo lắng vì Minh Trạm giả bệnh, Vệ thái hậu muốn an ủi lão Vĩnh Ninh Hầu nhưng không thể tiết lộ nội tình, chỉ đành lấy cao tăng Thiên Kỳ tự để lừa gạt.
Bệnh tình của Minh Trạm vẫn chưa thấy thuyên giảm, lão Vĩnh Ninh Hầu vội hỏi, “Đại sư có nói gì không?” Nếu Vệ thái hậu không muốn tiết lộ thì căn bản sẽ không nhắc đến cái tên Ngọc Trúc đại sư, nếu đã nhắc đến thì lão Vĩnh Ninh Hầu cảm thấy chính mình hỏi nhiều một câu cũng không tính là quá phận.
“Đại sư bảo rằng, qua mười tháng thì sẽ thấy kết quả.”
Đôi mắt đen kịt của Vệ thái hậu nhìn thẳng vào lão Vĩnh Ninh Hầu, lão Vĩnh Ninh Hầu cau mày, “Vậy bệnh tình của bệ hạ?”
“Mệnh phạm tiểu nhân, hữu kinh vô hiểm.” (= bị tiểu nhân ám, có hoảng sợ nhưng không nguy hiểm)
Nếu nữ nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-nan-vi/1132126/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.