Có được sự nhận thức này, thái độ của tôn thất cũng biến đổi, bọn họ cũng không nhắc đến chuyện nghênh đón Thái thượng hoàng quay về đế đô. Ngược lại, bọn họ tụ tập đến Thọ An cung thỉnh an Thái hậu, lời ra lời vào bảo rằng không yên lòng đối với Nội các.
Trung An Hầu ở Hồ Quảng thở dài, “Thần nói chuyện thô tục, Thái hậu nương nương nghe thử xem có lý hay không. Bá quan trong triều đông đảo, chẳng lẽ chỉ có thượng quan là trung thành? Hằng năm bao nhiêu người tham ô hối lộ bị chém đầu? Cũng như vậy, bệ hạ còn trẻ, tin tưởng Nội các đến mức này, ngay cả phê duyệt của Thái hậu nương nương mà cũng cho Nội các có quyền bác bỏ, như vậy Thái hậu nương nương phê duyệt còn có ý nghĩa gì nữa? Nói không chừng sau này lão Phượng gia chúng ta đều phải nhìn mặt Nội các mà sống qua ngày.”
“Sống uất ức như vậy thì làm sao chịu nổi?” Trung Hòa Hầu tiếp lời của Trung An Hầu, trong lời nói mang theo vài phần chia rẽ, “Thái hậu nương nương, ngài là mẫu nghi thiên hạ, là mẫu thân của bệ hạ, ngài phân phó gì thì chúng thần sẽ nghe theo. Nội các đều là triều thần, vốn là làm việc cho chúng ta, nay vì cái gì lại thay gia chủ quyết định, như thế làm sao mà được?”
Trung An Hầu nói, “Thật sự không có đạo lý này.”
Vệ thái hậu lộ ra một chút khó xử, “Nay Hoàng thượng ngã bệnh, Thái hoàng thái hậu đã lớn tuổi, cũng không thể để lão nhân gia bận tâm. Hầy, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-nan-vi/1132132/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.