Minh Trạm biết được chuyện của Trung Nghĩa Hầu từ chỗ của Vệ thái hậu.
Ngày hôm đó Vệ thị uy phong quá độ, lột hết da mặt của mẫu tử Trung Nghĩa Hầu, trước mặt một đám ma ma và nha đầu, tôn nghiêm của mẫu tử Trung Nghĩa Hầu quả thật không còn sót lại một chút gì.
Dù sao Trung Nghĩa Hầu cũng là nam nhân, tình cảm với Vệ thị lại không nhiều, không có tình phu thê gì đáng nói, chỉ vì nhất thời không đề phòng liền bị Vệ thị đẩy cho loạng choạng, đến khi phục hồi tinh thần thì làm sao lại không nổi nóng. Trung Nghĩa Hầu định ra tay cho Vệ thị biết lợi hại thì liền có người cản ngay trước mặt.
Đừng quên Vệ thị có nhi tử.
Phượng Minh Lập cản ngay trước mặt mẫu thân, đối diện với Trung Nghĩa Hầu đang tái mét mặt mày, “Phụ thân, có chuyện thì từ từ mà nói. Mẫu thân cũng chỉ vì nhi tử mà thôi, mọi người đều là người một nhà, có chuyện thì bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện.”
Trung Nghĩa Hầu có chút kiêng kỵ với Vệ thị, nhưng lại không khách khí với Phượng Minh Lập, vung lên một cái tát trời giáng, suýt nữa đã tát ngã Phượng Minh Lập, chỉ vào chóp mũi của Phượng Minh Lập mà mắng, “Ngươi cũng biết là do ngươi gây ra hay sao, khốn kiếp!”
Trung Nghĩa Hầu đang ở tuổi tráng niên, đánh người rất có sức, tát Phượng Minh Lập một cái liền chảy máu. Phượng Minh Lập lấy chiếc khăn trắng noãn trong tay áo ra rồi nhẹ nhàng lau đi vệt máu nơi khóe môi, bình tĩnh nói, “Phụ thân, việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-nan-vi/1132148/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.