Vĩnh Ninh Hầu cũng dìu lão phụ thân Vĩnh Ninh Hầu lên xe ngựa.
Tuy lão Vĩnh Ninh Hầu đã trao tước vị cho nhi tử nhưng địa vị của lão gia tử này chỉ có tăng chứ không có giảm.
Là phụ thân của Vệ thái hậu, ngoại công của Minh Trạm.
Vệ Đàn Túc và vài tiểu hoàng tử rất thân quen cho nên được giữ lại ở trong cung qua tất niên. Vĩnh Ninh Hầu và lão phụ thân ngồi cùng một xe ngựa, lão bà một xe riêng, phía sau là xe ngựa của tôi tớ, trùng trùng điệp điệp. Lão Vĩnh Ninh Hầu nói, “Hoàng thượng càng ngày càng chín chắn.”
Những lời của Phượng Minh Liêm rõ ràng là có người sai khiến, bằng không với việc Phượng Minh Liêm không can dự vào chính sự thì làm sao có thể nói ra câu đó.
Vĩnh Ninh Hầu phụ họa, “Đúng vậy.” Lại rõ ràng tỏ ra có chút nôn nóng.
Hiểu con không bằng cha, lão Vĩnh Ninh Hầu liếc nhìn nhi tử một cái, nhịn không được mà mỉa mai, “Ngươi có muốn đến phủ Thừa Ân Công một chuyến hay không?”
Vĩnh Ninh Hầu vô cùng vui mừng, cũng mặc kệ lão phụ thân là thật lòng hay là trào phúng, thuận thế đáp, “Dạ, nhi tử tuân lệnh phụ thân phân phó.” Không đợi lão Vĩnh Ninh Hầu phản ứng, cửa xe lập tức mở rộng, Vĩnh Ninh Hầu nhảy xuống, nói với xa phu, “Đưa lão Hầu gia và phu nhân về phủ cẩn thận.” Xoay người biến mất.
Khiến cho lão Vĩnh Ninh Hầu nổi giận, đấm lên nệm vài cái. Hắn đang nuôi nhi tử dùm nhà Thừa Ân Công hay sao vậy! Cái đồ vô tích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-nan-vi/1132186/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.