Triều đình đang chuẩn bị xuất bạc ra ngoài, đột nhiên thiếu một phần của Hoài Dương, người khác không hỏi nhưng Từ Tam nhất định phải hỏi một câu, Minh Trạm trong lòng vui vẻ, nhưng lại nhẹ nhàng bâng quơ giả vờ nói một câu, “Lâm Vĩnh Thường dâng tấu chương cho trẫm, bảo là tịch thu gia sản của Từ gia ở Hoài Dương được trăm vạn ngân lượng, vì vậy sẽ sử dụng để cứu tế, không cần phải chuyển bạc đến.”
Sắc mặt của Từ Tam hơi quẫn bách, con mụ ngươi Lâm Vĩnh Thường, ngươi đang sát phú tế bần ư?
Trong khi Lý Bình Chu lại cực kỳ vui mừng, tán thưởng đồ đệ của mình, “Tố Trác làm quan thanh liêm, yêu dân như con, lúc này mà vẫn suy nghĩ vì triều đình, cũng không uổng công bệ hạ đã coi trọng hắn.”
Đôi mắt nhỏ của Minh Trạm khẽ cong lên, nói một cách trêu ghẹo, “Lý tướng không tiếc lời khen thưởng nhỉ.”
“Ha ha, sự thật là như thế.” Lý Bình Chu sờ hàm râu mép hoa râm trên cằm, nói một cách cảm thán, “Năm nay Đại Đồng, Trực Đãi, Sơn Đông, Hoài Dương, Chiết Mân, không thiếu những nơi miễn thuế, sang năm thu nhập triều đình nhất định không thể sánh bằng năm rồi. Lúc này triều đình có thể tiết kiệm được chút nào thì hay chút đó.”
Lời này của Lý Bình Chu khiến Âu Duơng Khác có chút ưu tư.
Minh Trạm cười nói, “Chớ có lo lắng, trẫm tự có cách.”
Lý Bình Chu cảm thấy căng thẳng, thốt lên một câu, ”Bệ hạ định tăng thuế ở nơi khác ư?” Lúc trước trưng thu thuế ở cảng Thiên Tân rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-nan-vi/1132198/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.