Minh Trạm trở về hoàng cung.
Hắn đến chỗ của mẫu thân trước, tuy rằng Vệ thái hậu là người trầm ổn bình tĩnh, nhưng hiện tại người trong cung mà tâm ngoài thành. Nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, Vệ thái hậu nhịn không được mà đứng dậy.
Lúc này Minh Trạm đã bước đến trước cửa Thọ An cung, Vệ thái hậu vừa thấy sắc mặt của Minh Trạm thì thâm tâm lập tức trở nên bình ổn, nhẹ nhàng hỏi, “Trở lại rồi ư?”
“Vâng, Tát Trát tạm thời lui binh.” Minh Trạm dìu mẫu thân ngồi xuống nhuyễn tháp, áy náy nói, “Để mẫu thân phải lo lắng.” Vốn muốn đón lão nương đến đế đô làm Thái hậu để hưởng phúc, nào ngờ ngai vàng của hắn không ổn định, bị người ta bao vây hang ổ. Nếu thật sự có chuyện bất trắc thì chẳng phải sẽ liên lụy đến mẫu thân của mình hay sao?
Vệ thái hậu cười cười, đưa cho Minh Trạm một tách trà hạnh nhân, Minh Trạm tiếp nhận. Vệ thái hậu xoa lên gương mặt lạnh lẽo do nhiễm phong tuyết bên ngoài của nhi tử, “Làm chuyện gì cũng phải có trắc trở, huống chi là làm Hoàng đế? Minh Trạm, ngươi vừa đăng cơ, Dương Vũ Đồng mưu phản cũng không phải là chuyện mới đây. Thành thật mà nói thì cũng không thể trách ngươi, chỉ là ngươi không may mà thôi.”
Đương nhiên cũng không thể trách Phượng Cảnh Kiền.
Phượng Cảnh Kiền người ta làm Hoàng đế hai mươi năm thì thiên hạ thái bình, mưa thuận gió hòa, tuy thỉnh thoảng có gặp chút khó khăn, ngoại trừ việc sơ suất đụng phải Nguyễn Hồng Phi thì cũng chưa từng bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-nan-vi/1132224/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.