“Sứ thần đại nhân cũng biết, khi chân chính ở trước mặt đao thương thì nhân nghĩa cũng chỉ là vô dụng mà thôi.”
“Nhưng tiểu thần chưa bao giờ nghe nói bạo quân nào có thể thiên thu muôn đời, Trần Vương điện hạ tinh thông sử sách nhà Hán, coi như biết rõ Tần Thủy Hoàng là thí dụ tốt nhất.” Chương Thú nói, “Trần Vương điện hạ là vương tộc Thát Đát, chẳng lẽ tính để kẻ bất chính kéo dài thiên thu muôn đời của tộc Thát Đát hay sao?”
Trần Kính Trung cũng không dễ dàng thừa nhận, “Lời của sứ thần rất êm tai, nhưng sứ thần là người do Hoàng đế phái đến, đương nhiên đại diện cho lợi ích của Hoàng đế các ngươi. Rốt cục mục đích của sứ thần cũng đâu suy nghĩ vì Thát Đát chúng ta.”
Nghe nói như thế thì Chương Thú chỉ cười một cái, “Điện hạ thật sự lo lắng quá nhiều.”
“Điện hạ, thứ tiểu thần nói thẳng, từ ngày Thiên triều kiến quốc đến nay, triều đình của chúng ta đánh rồi hòa, hòa rồi đánh. Tự thời Thái tổ đến tận nay đã mất cả trăm năm giao tranh. Nhưng ngoại trừ thời Đức Tông hoàng đế thì Thát Đát Khả Hãn may mắn đột phá Nhạn Môn quan, chứ người Thát Đát chưa bao giờ có thể chân chính chiến thắng trên diện rộng.” Ngoại trừ cái miệng khéo léo thì Chương Thú còn có bộ dáng cao to nở nang, dung mạo này thường giúp gia tăng khả năng đáng tin cho chính bản thân mình. Chương Thú nói, “Nay Tát Trát điện hạ vừa mới chiếm quyền Thát Đát mà đã bắt đầu xâm chiếm biên quan của ta.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-nan-vi/1132270/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.