Triều thần nghe nói họ Chung kia không biết đã lãng phí bao nhiêu dược liệu quý hiếm, tốn bao nhiêu thủy ngân, chu sa, rốt cục luyện được tiểu hoàn đan gì đó, nhất thời cảm thấy bất ổn.
Lý Bình Chu cũng bất chấp Hoàng thượng tức giận, cứ hỏi thẳng, “Bệ hạ, thủy ngân và chu sa đều là kịch độc. Long thể của bệ hạ liên quan đến vận mệnh quốc gia, đan dược kia nếu không được Thái y viện kiểm tra thì bệ hạ nhất thiết không được khinh thường!”
Vương Duệ An cũng bị dọa nhảy dựng, hắn là người bộc trực thẳng thắn, lập tức hỏi, “Bệ hạ đã uống rồi sao?”
Minh Trạm thật sự cảm thấy nếu không phải hắn và Phượng Cảnh Kiền tốt tính thì kẻ lỗ mãng như Vương Duệ An có thể làm đến chức vụ tả Đô ngự sử quả là khó có thể tưởng tượng. Hắn vung tay lên rồi nói, ”Chung đạo trưởng đã uống hoàn đan, các ngươi thấy đó, Chung đạo trưởng đã trăm tuổi mà dung mạo vẫn nhã nhặn, trông còn trẻ hơn cả các ngươi. Nếu tiểu hoàn đan quả thật có công hiệu thì trẫm nhất định sẽ không quên các ngươi đâu!”
“Đến lúc đó quân thần chúng ta có thể trường sinh bất lão, sẽ trở thành một giai thoại cả đời.” Mụ nội nó, về sau nếu ai không nghe lời thì trẫm sẽ cho ăn một viên tiểu hoàn đan.
Vương Duệ An là tả Đô ngự sử, can gián là bổn phận của hắn, “Bệ hạ, tuy rằng bệ hạ tuổi còn trẻ nhưng cơ trí đầy mình, vì sao lại bị đám tiểu nhân tà đạo này lựa gạt mà dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-nan-vi/1132291/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.