Minh Trạm gặp phải khốn cảnh trước nay chưa từng có.
Đương nhiên hiện tại việc chiêu thương cảng Thiên Tân vô cùng náo nhiệt. Cải cách thuế muối cũng cực kỳ thuận lợi, từng xe ngân lượng chở về đế đô, thậm chí thiên hạ cũng đang thái bình, tuy bảo rằng Tây Bắc sẽ có chiến tranh nhưng lão Hãn vương vẫn chưa chết, chiến tranh sẽ không lập tức xảy ra.
Thật sự nhìn không ra có gì là khốn cảnh.
Nhưng Minh Trạm lại có cảm giác đầy áp lực như thể mưa giông nổi lên trước cơn bão đang tiến đến từ bốn phương tám hướng.
Từ Minh Trạm há mồm gào khóc hơn nửa canh giờ thì mới tự động hạ thấp giọng, tiếp nhận chiếc khăn lụa mà Nguyễn Hồng Phi đưa qua để lau nước mắt, còn trách móc Nguyễn Hồng Phi, “Ta đau lòng như vậy mà ngươi chẳng hề khuyên nhủ an ủi ta được một tiếng nào hay sao?”
“Khuyên cái gì? Khóc một trận thì tốt rồi, nếu nghẹn trong lòng thì sẽ sinh bệnh đó.” Nguyễn Hồng Phi suy nghĩ phóng khoáng, hắn từng trải qua bao nhiêu đau khổ và khốn cảnh mà Minh Trạm không thể tưởng tượng nổi, đối với người từng trải thì một chút áp lực nho nhỏ mà Minh Trạm đang gặp phải chẳng tính là gì.
Minh Trạm siết chặt chiếc khăn trong tay, oán hận nói, “Mụ nó, về sau ai dám chọc lão tử thì lão tử sẽ lôi ra ngoài chém đầu hết! Tưởng lão tử dễ tính mà xem lão tử thành cục bột hả?!”
Nguyễn Hồng Phi thật sự cảm thấy chuyện này chẳng có gì quan trọng, “Không phải Triệu gia là hạt vừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-nan-vi/1132305/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.