Đương nhiên Minh Trạm sẽ không muốn xây dựng học viện nữ, hiện tại căn bản không thể hiện thực hóa ở xã hội này, hắn cũng không có kinh phí nhiều như vậy.
Hiện tại Minh Trạm chỉ để mắt đến một loại trào lưu mới.
Ở niên đại này, hoàng thất cũng không phải hữu danh vô thực, hoàng thất nắm quyền bính của thiên hạ. Hoàng thất thích hay ghét cái gì thì cũng sẽ ảnh hưởng đến xu hướng của toàn xã hội.
Tỷ như hằng năm Giang Nam dâng tặng đủ loại gấm vóc, tất nhiên những loại gấm vóc này đều sẽ trở thành những mặt hàng thượng hạng, tỷ như Hoàng thượng đặc biệt thích loại nào, chọn cống phẩm nào thì vật đó chỉ trong một đêm sẽ tăng cao giá trị. Tỷ như Hoàng thái hậu thích châu báo ngọc thạch loại nào, thị trường không sôi nổi thì cũng khó.
Những việc như vậy nhiều đếm không xuể.
Lại một lần nữa Vệ thái hậu phát huy việc xã giao một cách thỏa đáng, thân là Thái hậu, nàng chỉ cần thoáng biểu lộ một chút thiên vị đối với thi thư ở yến hội cho các tiểu thư khuê các nhìn thấy. Như vậy các tiểu thư trở về sẽ thỉnh tiên sinh có học vấn cao đến giáo thụ việc học, điều này đòi hỏi trình độ khắc khổ chẳng thua gì đám tú tài cử nhân đi thi.
Đương nhiên đây chỉ là tiểu tiết.
Nhưng nếu ngươi thật sự muốn thay đổi ý thức hình thái của một xã hội thì phải bắt đầu từ tiểu tiết, hơn nữa thêm mười năm ngầm thay đổi thì mới có thể làm cho ý thức của đám người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-nan-vi/1132361/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.