Lâm Vĩnh Thường và Tổng đốc Tiết Xuân Hoằng thiết yến chiêu đãi diêm thương, sau khi yến tiệc kết thúc, khách và chủ đều vui vẻ, đều tự cáo từ lui về.
Phạm Duy Phùng Trật và Lâm Vĩnh Thường cũng uống không ít, tự quay về biệt viện nghỉ ngơi.
Lâm Vĩnh Thường cười, “Lần này cũng nhờ chiêu rút củi dưới đáy nồi của tiểu Phạm đại nhân.”
“Ta chỉ làm theo lệnh của đại nhân mà thôi.” Phạm Duy khiêm tốn.
Phùng Trật cười, “Nhị vị không cần quá khiêm nhượng, hiếm khi đám diêm thương hợp tác như thế, chúng ta nhanh chóng bàn chuyện này thôi.”
Đám diêm thương thức thời như vậy, đương nhiên là có liên quan đến dư luận. Còn nữa, ba người đã sớm thương nghị, trước đó Phạm Duy lặng lẽ bái phỏng Trình Diệu Chi: diêm thương số một số hai trong thành Dương Châu.
Nay trong thành Dương Châu, Trình Trầm là hai nhà tương xứng nhất.
Tộc trưởng Trình gia là Trình Diệu Chi, tộc trưởng Trầm gia là Trầm Thái Bình, cả hai đều là người có quan hệ trọng đại trong các diêm thương.
Trầm Thái Bình là sinh phụ của Tổng đốc Hồ Quảng Trầm Đông Thư.
Từ khi Trầm Đông Thư được thăng chức thì Trầm gia từ một dòng họ diêm thương bình thường trở thành diêm thương phú quý. Cơ hồ là ngồi ngang hàng với lão làng Trình gia, thậm chí còn cao hơn Trình gia ba phần.
Địa vị của Trình gia có được là từ khi Phượng Cảnh Kiền mới đăng cơ, vì bình định đại quân Tây Bắc mà quyên góp hơn một trăm vạn lương hướng, kể từ đó liền được Phượng Cảnh Kiền coi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-nan-vi/1132363/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.