So với cuộc sống thư thái vừa đau khổ vừa ngọt ngào của Minh Trạm thì Lâm Vĩnh Thường lại bị rơi vào hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng, quả thật ăn không tiêu loại nhiệt tình như tháng sáu mùa hè của đám quan viên ở Hoài Dương này.
Từ khi hắn đến Hoài Dương, sau khi chứng kiến diêm thương Hoài Dương giàu có thế nào thì liền được hoan nghênh một cách nhiệt liệt, đến chỗ nào thì chỗ đó sẽ mở tiệc chiêu đãi, phàm là mở tiệc chiêu đãi thì sẽ có ca múa, sau khi có ca múa thì tất nhiên sẽ có danh kỹ tháp tùng.
Lần này đi cùng đến đây ngoại trừ đám lão nhân Lại bộ suốt ngày chúi đầu vào kết toán sổ sách thì đều là những thanh niên trẻ tuổi.
Dẫn đầu là Lâm Vĩnh Thường cũng chỉ mới ba mươi hơn, An Định Hầu vỗ lên tay của Lâm Vĩnh Thường, nói đùa với danh kỹ đang hầu rượu là Tiếu Tiếu cô nương, “Lâm đại nhân của chúng ta nhìn một cái liền biết là nhân tài. Không phải ta khoác lác, nhưng đế đô thật sự tìm không ra người thứ hai đâu. Mà nhất là Lâm đại nhân vẫn chưa có thê thiếp trong nhà. Các ngươi cứ tung ra thủ đoạn đi, nếu được Lâm đại nhân yêu thương thì có khi các ngươi sẽ được vận may cũng không chừng.”
Tiếu Tiếu cô nương khẽ chu đôi môi nhỏ nhắn màu anh đào, cau lại cái chóp mũi khả ái, gửi đi ánh mắt rõ ràng là có tình ý, sau đó cất lên giọng điệu oán trách, “Xem Hầu gia nói gì kìa, giống như nô tỳ chỉ nhận thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-nan-vi/1132366/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.