Vụ án Lục gia chưa xử lần hai mà toàn bộ đế đô đều đã biết, không có ai mà không hiểu nội tình.
Giúp cho các trà quán có thêm vô số đề tài để bàn tán, mọi người thảo luận sôi nổi, nước miếng văng tứ tung, nói đến miệng khô lưỡi khô, lúc kích động sẽ đập bàn chửi thề, còn hơn cả khổ chủ gấp ba lần. Vì vậy, nhờ phúc của Lục gia mà trà quán làm ăn vô cùng tốt.
Trong triều đương nhiên cũng náo nhiệt, các Ngự sử không đợi Phủ doãn đế đô tuyên án, bọn họ cũng không sợ quyền quý mà cứ dâng tấu chương chỉ trích Nam Phong Bá không biết cách dạy nhi tử, Lục gia làm đủ mọi chuyện ác nhân ác đức.
Trong khi Minh Trạm lại điềm tỉnh, chỉ nhận lấy tấu chương rồi giao cho Nội các cùng xem, cũng không đưa ra chỉ thị gì khác, còn nói ra vài câu khiến người ta càng thêm mơ hồ, tỷ như, “Các ngươi đừng đem chuyện của Lục lão bát gán lên người của Nam Phong Bá, cũng đâu phải Nam Phong Bá làm.”
Tỷ như, “Đương nhiên Nam Phong Bá dạy nhi tử không tốt cũng đáng bị chỉ trích.”
Xoay người một cái liền thay đổi, “Bất quá Nam Phong Bá có bốn nhi tử, ngoại trừ Lục lão bát thì những người khác đều an phận. Lại càng không cần phải nhắc đến tỷ phu của trẫm, Văn Thao có tiếng văn võ song toàn, tài cao học rộng, chỉ có mỗi Lục lão bát là…”
Muốn hiểu rõ đế tâm nhưng lại bị lời nói của Minh Trạm khiến cho hồ đồ. Có vị Ngự sử hôm nay mắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-nan-vi/1132370/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.