Nước mắt chính là vụ khí lợi hại nhất của nữ nhân.
Bằng không cũng không thể có câu, nhất khóc nhị nháo tam thắt cổ.
Nhưng mà có người biết cách khóc, lại khóc đúng lúc, như vậy có thể phát huy ra vô số tác dụng. Có vài người không biết cách khóc, ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng có lý do để khóc, đừng nói đến công dụng của nước mắt, e rằng còn có thể khiến người ta sinh ra cảm giác vô cùng chán ghét, tạo nên tác dụng ngược.
Ngô Uyển là người thông minh, chuyện này không cần phải nghi ngờ.
Bất quá ấn tượng của Minh Trạm đối với Ngô Uyển là kiên cường, còn trội hơn cả thông minh.
Không thể nghi ngờ, đây là một nữ nhân cực kỳ kiên cường. Mồ côi lại không có huynh đệ tỷ muội, toàn bộ thân nhân đều đã qua đời, không còn người nào để dựa dẫm. Trong tình cảnh phụ mẫu đều qua đời, lại bị bất lương thúc phụ âm mưu đoạt gia sản, bản thân là một nữ nhân mà lại có thể mang theo vàng bạc cùng tôi tớ ngàn dặm xa xôi tìm đến đế đô để nhờ vào cữu cữu. Tiếp theo lại phát hiện cữu cữu cũng không phải người đáng tin, lại rơi xuống hắc điếm, mất đi trinh tiết, nếu nhu nhược một chút thì e rằng hiện tại mộ phần đã mọc um tùm cỏ dại.
Ngô Uyển có thể sống đến hôm nay, còn cáo trạng Lục lão bát đến công đường, nữ nhân này có trí tuệ và sự kiên nhẫn đến mức nào?
Nhưng một nữ nhân vừa trí tuệ lại kiên cường sau khi thuật lại cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-nan-vi/1132373/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.