Phượng Cảnh Kiền biểu hiện ra trí tuệ và phong thái của một bậc đế vương, sau khi gặp mặt Ngụy Tử Mẫn, lợi dụng cái danh long thể không khỏe, hắn liền cùng Phượng Cảnh Nam khởi hành đến Vân Quý điều dưỡng thân thể, cũng không hề trì hoãn.
Minh Trạm và Nguyễn Hồng Phi thống lĩnh bá quan đưa tiễn Phượng gia huynh đệ từ phố Chu Tước đến đại môn Chu Tước, ngay ngoài đại môn Chu Tước, Minh Trạm và hai lão cha của mình có lẽ là quyến luyến bịn rịn, nói chừng hơn nửa canh giờ, cuối cùng Phượng Cảnh Kiền kéo tay Nguyễn Hồng Phi, vẻ mặt cảm thán, ở trước mặt quần thần, không thể không khẩu thị tâm phi mà nói, “Vương đệ, vì thân mình của trẫm cho nên trẫm và Cảnh Nam không thể không đến Vân Quý. Minh Trạm mới đăng cơ, trẫm thật lo lắng bất an, đành phải thỉnh Vương đệ ở lại đế đô chiếu cố cho hắn thay trẫm.”
Nguyễn Hồng Phi nắm lại tay của Phượng Cảnh Kiền, cười như hoa nở đầy vườn, vẻ mặt giả vờ khiêm nhường, “Hoàng huynh đã lên tiếng thì tiểu Vương không dám không theo. Tấm lòng của tiểu Vương đối với Hoàng thượng có thiên địa chứng giám. Hy vọng Hoàng huynh bảo trọng thân thể, không cần vướng bận đế đô.” Không có việc gì thì tốt nhất đừng trở về.
Phượng Cảnh Nam lạnh lùng nói, “Canh giờ không còn sớm, Hoàng thượng sớm về đi.” Thật sự là nhìn thấy khuôn mặt của yêu nghiệt này thì sẽ phát hỏa, nghe thấy yêu nghiệt nói chuyện thì đã muốn nổi đóa! Chẳng qua ở tại đây thì Phượng Cảnh Nam không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-nan-vi/1132398/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.