Lý Bình Chu đại nhân ngã dập mặt, suýt nữa đã lệch sống mũi. Ngự y xem qua, thoa chút dược trị thương, Minh Trạm đặc biệt phái người nâng kiệu đưa Lý đại nhân hồi phủ, còn ân cần phân phó Thái y mỗi ngày tái khám cho Lý đại nhân.
Trong cung cửa nhiều lại cao, Minh Trạm thì vô tư, hắn tuổi trẻ, xưa nay luôn loắc choắc, cứ thích nhảy vượt rào.
Tiễn bước Lý đại nhân thích làm nũng, Minh Trạm xoay người quay về Chiêu Nhân cung tìm Phi Phi nhà hắn dùng ngọ thiện, đương nhiên là cùng ăn với Phượng Cảnh Kiền. Minh Trạm cầm đũa bạc, vẻ mặt thổn thức cảm thán, “Lý đại nhân té dập mặt, hầy, nhìn hắn đã từng tuổi này rồi, hóa ra lại thích nhảy nhót như vậy, đi đường cũng không cẩn thận, hôm nay còn bày đặt làm nũng với ta nữa.”
Phượng Cảnh Kiền bất chợt bị sặc một trận.
Minh Trạm không tiếp tục cảm khái cho Lý đại nhân thích nhảy nhót lại ýa lŕm nũng kia nữa, vội vŕng vỗ ngực thuận khí cho lão cha, Nguyễn Hồng Phi đưa lại bát canh, Minh Trạm vội vàng đưa cho Phượng Cảnh Kiền uống, lúc này mới bớt sặc, còn nói với Minh Trạm, “Lý Bình Chu là người ngay thẳng, ngươi đừng trêu hắn.”
“Làm gì có?” Minh Trạm tỏ ra oan uổng, “Ta rất thích Lý lão thái thái, Lý đại nhân cũng rất thú vị. Bất quá Lý lão thái thái là người khả ái, khéo léo, vì sao lại dạy ra một nhi tử ngay thẳng như ruột ngựa như vậy cơ chứ?”
Tâm tình của Nguyễn Hồng Phi không tệ, gắp miếng cá nạc cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-nan-vi/1132407/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.