Phượng Cảnh Kiền vô cùng khoái trá đối với biểu cảm trên mặt của Minh Trạm và Nguyễn Hồng Phi, xú tiểu tử vô lương tâm, thật sự là bị yêu nghiệt mê hoặc điên đảo thần hồn rồi. Sáng sớm lén lút xuất cung, cũng không thèm báo lão cha này một tiếng, đúng là bất hiểu tử mà!
“Hẹn hò là gì? Chưa từng nghe qua.” Từ khi thăng cấp thành Thái thượng hoàng thì Phượng Cảnh Kiền sẽ không phân rõ phải trái.
Minh Trạm thật muốn tìm một miếng đậu hủ để đâm đầu vào mà chết, trong lòng suy nghĩ, trở về phải điều tra kỹ càng là ai tiết lộ cơ mật khiến Phượng Cảnh Kiền tìm đến nơi này!
“Sắc mặt của ngươi như vậy là ý gì!” Phượng Cảnh Kiền cảm thấy khó chịu, đây là lần đầu tiên có người dám chán ghét hắn!
Minh Trạm bĩu môi, đi qua rót một ly rượu tiêu sầu, oán trách Phượng Cảnh Kiền, “Nếu ta và Phi Phi thân mật, ngài ở bên cạnh thì thật sự rất bất tiện.”
Trong thiên hạ cũng chỉ có một mình Minh Trạm dám nói chữ không ở trước mặt Phượng Cảnh Kiền. Đương nhiên tiểu tử này xưa nay rất to gan. Bất quá có lẽ mọi người có xu hướng tự ngược. Minh Trạm càng ngang bướng thì Phượng Cảnh Kiền càng thích ở cùng với hắn, nghe hắn nói, nhìn hắn bị khó xử.
“Không có gì, ngươi cứ xem như ta không ở đây là được.” Phượng Cảnh Kiền nói một cách hào phóng, “Muốn yêu thế nào thì yêu, hôn thế nào thì hôn, ta cũng không phải phụ mẫu không biết điều.”
Bầu không khí lãng mạn mà Minh Trạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-nan-vi/1132411/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.