Minh Trạm là thần nhân.
Điểm này ngay cả Nguyễn Hồng Phi và Phượng Cảnh Kiền đều tán thành.
Phượng Cảnh Kiền thấy hoàng cung của mình mỗi ngày đều có các lão thái thái đầu đầy sương tuyết ra ra vào vào, ngự hoa viên trở thành nơi các lão thái thái hội họp. Hơn nữa hiện tại Minh Trạm và Ngụy thái hậu rất hòa thuận, mỗi ngày sau giờ ngọ đều cùng các cáo mệnh lão thái thái ở đế đô xem diễn một chút. Bây giờ Ngụy thái hậu mở miệng sẽ là Minh Trạm thế này, Minh Trạm thế kia, khiến cho Phượng Cảnh Kiền cũng có chút ghen tị nho nhỏ.
“Sở thích của Minh Trạm thật không giống người thường.” Phượng Cảnh Kiền nhìn Nguyễn Hồng Phi một cái, cảm thán, “Tám mươi tuổi cũng không lo bị thất sủng.” Nhìn Minh Trạm nhiệt tình cỡ nào đối với các lão thái thái! Cho dù Minh Trạm có ý đồ nhưng cũng có thể thoải mái hòa mình cùng các lão thái thái, đây không phải người bình thường có thể làm được! Phượng Cảnh Kiền tự nhận hắn không có bản lĩnh này!
Nguyễn Hồng Phi hận nhất là người khác nhắc đến niên kỷ cách biệt của hắn và Minh Trạm, nghe vậy nhưng trên mặt không lộ ra tức giận, chỉ cười nhẹ một tiếng, “Làm phiền Thái thượng hoàng lão nhân gia quan tâm đến chuyện của ta và Minh Trạm, không biết lão nhân gia ngài tính khi nào sẽ di giá đến Vân Nam?” Thoái vị mà còn đứng ngay hầm cầu, hại tiểu mũm mĩm nhà hắn phải đi đường vòng cứu quốc! Bằng không Hoàng thượng cứ đón mẫu thân tiến cung, ai cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-nan-vi/1132416/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.