“Chú à, hai cô Tần, mọi người đừng lo lắng!” Lục Tần Nam đỡ Thẩm Kiều Tam lên.
“Dì chỉ là tạm thời khí huyết công tâm ngất đi mà thôi, để bà ấy về nhà nằm nghỉ ngơi sẽ ổn thôi.
”
“Anh đi nhanh đi, lập tức rời khỏi Tiêu Châu.
” Chờ hai bố con Tần Doanh Bác dìu Thẩm Kiều Tam vào trong nhà xong, Tần Nhã Khiết nhìn về phía Lăng Túc Nhiên.
“Nếu không, chờ Tôn Tuấn Mạnh tỉnh lại, cậu ta nhất định sẽ không bỏ qua cho anh!”
“Nhã Khiết, chuyện của Nhụy Lam còn chưa nói hết, em cẩn thận nhớ lại một chút, gần dây có chuyện gì đặc biệt xảy ra không?” Lăng Túc Nhiên không tiếp lời cô.
“Nhà họ Tôn là gia tộc lớn xếp hàng thứ hai tại Tiêu Châu, anh đấu không lại họ đâu, mau đi nhanh đi…” Tần Nhã Khiết nghẹn ngào.
“Nhã Khiết, em đừng lo lắng, anh bảo đảm không có chuyện gì, Nhụy Lam con bé…” Lăng Túc Nhiên tiếp tục mở miệng.
“Anh rốt cuộc có nghe hiểu lời tôi nói không hả! Anh chạy mau đi, nếu không anh sẽ chết dó…” Tần Nhã Khiết lớn tiếng hô lên.
“Nahx Khiết, em bình tĩnh một chút đã, trước tiên đừng quan tâm chuyện nhà họ Tôn!” Lăng Túc Nhiên nâng cao giọng: “Nhụy Lam không còn bao nhiêu thời gian nữa đâu!”
“Em cẩn thận ngẫm lại, bọn em khoảng thời gian này có đi tới chỗ nào đặc biệt không ?”
“Không có, chưa đi đâu cả…” Tần Nhã Khiết không kêu khóc nữa.
Cô thấy khuyên không được Lăng Túc Nhiên, cũng không kiên trì nữa.
Có điều, nói được nửa câu, tựa hồ đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-ngam-cua-tieu-chau/1903697/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.