Ầm! Ầm! Ầm!
Bàn ghế xung quanh đều nổ tung, kính cửa sổ trên tường cũng bị rung chuyển thành cát bụi, quầy bar hoàn toàn đổ sập.
Đoàn Kỳ Trung bay ngược ra bên ngoài như một quả đạn pháo, đập vào vách tường cách đó không xa tạo thành một lỗ hổng lớn rồi rơi xuống sàn bê tông bên ngoài.
“Được lắm… rất mạnh …” Ông ta vừa há miệng nói vài lời, máu tươi đã phun ra ào ạt, cả người run rẩy, toàn thân co giật vài cái rồi không còn sự sống.
Ông ta chưa bao giờ tưởng tượng nổi, bản thân rõ ràng là vị hoàng đế uy nghiêm của thế giới ngầm tại Tiêu Châu, cũng là người đàn ông được hàng nghìn người ngưỡng mộ, vậy mà lại có ngày phải bỏ mạng nơi đây vì một cô gái nhỏ!
Nếu… cho ông ta thêm một cơ hội, chỉ sợ có chết anh ta cũng sẽ không tiếp nhận yêu cầu này của nhà họ Lôi!
Chỉ có điều ở đời không có nếu như, thiện có thiện báo, ác có ác báo, cái gì cũng có nhân quả!
Phụt!
Lăng Túc Nhiên vì đau khổ mà khí huyết công tâm, những vết thương trên người lại liên tiếp không ngừng, anh vừa mở miệng đã nôn ra máu, sức lực toàn thân cũng dần dần cạn sạch.
“A…” Anh quỳ gối xuống đất, nước mắt chảy ròng ròng, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả trời xanh.
Cuối cùng vẫn chậm một bước ư?
Tại sao ông trời lại trừng phạt anh tàn nhẫn đến thế!
Tại sao lại độc ác như này!
Nhụy Lam mới chỉ là một đứa trẻ bốn năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-ngam-cua-tieu-chau/1903702/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.