“Ừm?” Sau khi nghe được giọng nói của Nhụy Lam, cả người Lăng Túc Nhiên run lên, không thể không dừng bước.
“Kỳ Hân, tình hình thế nào rồi?” Lôi Kim Minh ở đầu điện thoại bên kia mở miệng cất giọng trầm trầm hỏi, mí mắt phải của ông ta cũng đang nhảy lên điên cuồng.
“Bố ơi… Cứu con…” Lôi Kỳ Hân hét lên với đầu microphone: “Anh ta… Anh ta muốn giết con…”
“Con đưa điện thoại di động cho cậu ta đi!” Lôi Kim Minh thở ra một hơi khí đục sau đó mở miệng nói.
“Được… Được rồi…” Lôi Kỳ Hân vội vàng gật đầu đưa điện thoại di động cho Lăng Túc Nhiên: “Con… Con gái cậu muốn nói chuyện với cậu…”
Hô!
Lăng Túc Nhiên hít sâu một hơi, sau đó nhận lấy điện thoại di động nhìn qua.
“Thằng nhãi, nếu cậu dám động đến Kỳ Hận thì cậu cũng đừng nghĩ đến việc nhìn thấy con gái của cậu nữa!” Lôi Kim Minh nói xong liền quay ống kính về phía Nhụy Lam.
Bốp!
Ngay sau đó, ông ta giơ tay lên giáng một cái tát về phía Nhụy Lam, trên mặt Nhụy Lam lúc này liền xuất hiện một dấu bàn tay rõ ràng.
“Đồ con hoang, không phải mày nhớ bố của mày lắm sao? Chào bố mày đi!” Lôi Kim Minh lạnh lùng mở miệng.
Ầm!
Nhìn thấy một màn này, một luồng sát ý điên cuồng bùng nổ không có giới hạn từ trên người Lăng Túc Nhiên tỏa ra xa, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ quán trà, trong ánh mắt anh là sự sắc bén lạnh lẽo vô cùng.
Lôi Kỳ Hân đứng trước mặt anh cứ thế hai chân mềm nhũn ra, thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-ngam-cua-tieu-chau/1903709/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.