“Vậy… Vậy anh làm sao mà cứu Nhụy Lam về được? Nhà họ Lôi kia còn mạnh hơn nhà họ Tôn kia gấp mấy lần cơ mà!”
Lăng Túc Nhiên còn chưa kịp đáp lại thì Tần Nhã Lệ đã hít một ngụm khí hỏi tiếp.
“Bọn anh báo công an tới giúp cứu Nhụy Lam.
” Lăng Túc Nhiên lại cười.
“Thật hay giả vậy?” Tần Nhã Lệ nghi ngờ nhìn chằm chằm Lăng Túc Nhiên.
“Tần Nhã Lệ, con còn chưa yên được sao?” Thẩm Kiều Tam lại quát lớn.
Sau đó, bà ấy nhìn về phía Lăng Túc Nhiên và Lục Tần Nam, nói với vẻ cứng ngắc.
“Một nhà họ Tôn đã đủ rắc rối rồi, hiện tại lại còn thêm nhà họ Lôi lớn mạnh như vậy nữa, hai người đúng là không sợ chuyện lớn sao!”
“Đương nhiên là hai người thì không sao rồi, dù sao thì hai người cùng lắm phủi mông chạy đi là được!”
“Thế nhưng hai người có nghĩ tới rằng một nhà chúng ta không còn cách nào ở lại Tiêu Châu, cũng không thể quay lại Đông Khởi được nữa thì sau này chúng tôi nên đi đâu không?”
Nghe được lời này của bà ấy, vẻ mặt của Tần Doanh Bác và hai chị em Tân Nhã Khiết cũng nghiêm lại.
Đây quả thực là một vấn đề rất lớn!
Sau này, cả nhà bọn họ nên sống thế nào đây?
“Dì, dì đừng lo!” Lăng Túc Nhiên nhìn về phía Thẩm Kiều Tam nói.
“Con với mọi người sẽ quay về Đồng Khởi, nếu có gì khó khăn thì con sẽ giúp mọi người xử lý.
”
“Con đáp ứng với mọi người rằng sẽ bồi thường gấp vạn lần cho mọi người, xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-ngam-cua-tieu-chau/1903719/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.