“A?” Nghe Thẩm Quang Khải nói, cả người ông già run lên, trên mặt xuất hiện vẻ khiếp sợ vô tận.
Cuối cùng ông ta cũng hiểu được vì sao cậu chủ lại cung kính với người đó như vậy.
Chỉ dựa vào một người, đứng ở biên giới, đã khiến cho bọn xấu xung quanh nghe tên thôi đã run lên, nghe tiếng gió đã sợ mất mật.
Một thanh Huyết Ảnh Chiến Đao, vừa nghĩ, liền có thể làm cho thi thể khắp đồng, máu chảy thành sông.
Đối mặt với một nhân vật như vậy, chỉ sợ không mấy ai có thể không khom người!
“Cái mạng này của Thẩm Quang Khải tôi cũng là được cậu Lăng cứu về, nếu như không có cậu ấy, tôi đã trở thành một đống đất vàng từ lâu!” Thẩm Quang Khải tiếp tục bổ sung.
“Kể cả thành tựu và tiền tài của tôi hôm nay, cũng là nhờ công lao của cậu Lăng!”
“Có thể nói, ân tình của cậu Lăng đối với tôi nặng như bố mẹ tôi vậy!”
Trong lúc nói chuyện, trong ánh mắt của anh ta xuất hiện vẻ biết ơn cùng kính sợ dày đặc.
“Tôi đã hiểu rồi!” Trong trong đôi mắt của ông già cũng xuất hiện một chút kính sợ.
Tích! Tích!
Trong khi đó, trong xe Land Rover, âm báo tin nhắn điện thoại di động của Lục Tần Nam vang lên.
“Đốc Soái, Phán Quan đã tìm được hành tung của ba cậu cả bên kia rồi!” Cậu ấy nhìn nội dung tin nhắn sau đó mở miệng nói.
“Rất tốt! Vậy thì đi gặp bọn họ đi!” Trong ánh mắt Lăng Túc Nhiên xuất hiện một tia sát ý lạnh như băng.
m!
Lục Tần Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-ngam-cua-tieu-chau/1903747/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.