“Người đàn ông đó trông như thế nào?” Triệu Đức Văn hút một hơi thuốc rồi lạnh lùng nói.
“Bởi… bởi vì khoảng cách quá xa, thời gian quá ngắn, hơn nữa mặt của người đàn ông đó đầy máu, vì vậy tôi không thể nhìn rõ, chỉ biết là một người đàn ông…”
Phù!
Nghe đến đây, Triệu Đức Văn nặng nề phả ra một luồng khói đục, ánh mắt khẽ nheo lại.
Hoá ra, thực sự là cá lọt lưới!
“Tôi… tôi chỉ biết có như vậy thôi, làm… làm ơn hãy tha cho tôi, tôi hứa sẽ không nói ra đâu…” Người đàn ông gầy gò lại phun ra một ngụm máu rồi nói.
Răng rắc! Răng rắc!
Vẫn chưa nói xong thì bất thình lình, Triệu Huy Chấn một chân giẫm lên ngực anh ta và vang lên một tiếng xương gãy.
“Em trai, cậu khẳng định người ở khách sạn Vương Miện ngày hôm đó không phải là người của nhà họ Trịnh?” Triệu Đức Văn liếc nhìn người đàn ông nằm ở dưới đất một cái rồi lên tiếng.
“Chắc chắn!” Triệu Huy Chấn mạnh mẽ gật đầu: “Người của nhà họ Trịnh, tôi toàn bộ đều nhận ra, người đó chắc chắn là một người lạ!”
“Xem ra, tàn dư của nhà họ Trịnh có lẽ đã bám lấy nhân vật nào rồi!” Triệu Đức Văn khẽ gật đầu.
“Vâng!” Triệu Huy Chấn đồng thời gật đầu: “Anh cả, chuyện này rất đơn giản, tôi lập tức đem người đi bắt con gái của Tần Doanh Bác về hỏi là biết ngay thôi!”
“Chuyện này, người của nhà họ Triệu chúng ta đừng nên ra mặt!” Triệu Đức Văn nói tiếp sau một hồi suy nghĩ.
“Vào ngày hôm đó ở khách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-ngam-cua-tieu-chau/1903777/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.