“Nhưng bây giờ bản hợp đồng đã có hiệu lực, chúng ta không còn giá trị lợi dụng với bọn họ!” Tần Nhã Khiết lắc đầu.
“Nếu bọn họ nhất quyết không đưa tiền, chúng ta cũng chẳng thể làm gì được.
”
“Ha ha, hợp đồng có hiệu lực thì cũng có thể trở thành một tờ giấy trắng, không còn giá trị gì!” Lăng Túc Nhiên mỉm cười.
“Anh có ý gì?” Tần Nhã Khiết có chút sững sờ.
“Nhã Khiết, em không cần lo lắng chuyện này.
Tin tưởng anh, ông Tần chắc chắn sẽ phải tới nhờ sự giúp đỡ của em thôi!”
Anh vừa nói, vừa lấy điện thoại ra soạn tin nhắn gửi cho Thẩm Quang Khải.
Sau đó đưa Tần Nhã Khiết vào tháng máy.
Cũng vào lúc đó, Tần Trung Thiên ngồi xuống sô pha, trên mặt lộ ra vẻ đắc thắng.
Chuyện hợp đồng coi như đã được giải quyết ổn thoả, còn về gia đình Tần Doanh Bác sẽ phản ứng như thế nào về chuyện này, đó không phải là việc đáng để ông ấy quan tâm.
Cho dù Tần Doanh Bác thực sự muốn rời khỏi gia tộc đi nữa, cũng chẳng sao cả.
Dù sao mấy năm nay, Tần Doanh Bác có khác nào đã rời khỏi gia tộc đâu.
Sau khi lấy được hợp đồng cao ốc Đông Lưu, ông ta có niềm tin, chỉ vài năm nữa thôi, tập đoàn Tần Cường sẽ đứng trong top hai mươi tập đoàn phát triển mạnh nhất của Đông Khởi.
Đến lúc đó, gia đình Tần Doanh Bác sớm muộn gì cũng sẽ đến cầu xin ông ta cho bọn họ quay trở lại gia tộc.
“Cậu Quang, mời ngồi, chuyện lần này may mà có cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-ngam-cua-tieu-chau/1903804/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.