“Lục Bảo Đạt!” Tào Quế Anh khẽ cau mày, cô ấy nhìn Lăng Túc Nhiên.
“Anh Lăng, thật ngại quá, Lục Bảo Đạt không có ý gì đâu, anh đừng để trong lòng, cậu ấy…”
“Tôi chính là có ý đó đấy!” Lục Bảo Đạt ngắt lời Tào Quế Anh: “Tôi xem thường nhất là loại người thích giả bộ!”
“Cái gì mà không có quân hàm chứ, ngoại trừ tân binh ra thì tất cả quân nhân đều có quân hàm, đây là thường thức đấy!”
“Mà nhìn anh có vẻ không phải là tân binh, sao có thể không có quân hàm được.
”
“Anh Lục à, phiền anh chú ý ngôn từ một chút.
” Tần Nhã Khiết không vui: “Nếu chồng tôi nói anh ấy không có quân hàm thì anh ấy không cần phải lừa các anh.
”
“Cô Tần, tôi đang giúp cô đó!” Lục Bảo Đạt nhìn về phía Tần Nhã Khiết.
“Tất cả quân nhân đều có quân hàm, nếu như anh ta không có quân hàm thì chắc chắn không phải là quân nhân, cô đừng để anh ta lừa gạt!”
“Lục Bảo Đạt, có chuyện gì với anh vậy, anh không thể bớt vài lời à?” Tào Quế Anh rất xấu hổ, giọng điệu lạnh đi.
Sau đó cô ấy nhìn sang hai người Lăng Túc Nhiên và Tần Nhã Khiết: “Nhã Khiết, hai người đừng nóng giận, bởi vì bố của Lục Bảo Đạt cũng là quân nhân nên rất để ý phương diện này.
”
“Ha ha, không sao đâu.
” Lăng Túc Nhiên nhìn Lục Bảo Đạt, thờ ơ nói: “Cái anh gọi là thường thức chỉ là một phần của tảng băng chìm trong hệ thống quân doanh mà thôi, còn có vô số điều mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-ngam-cua-tieu-chau/1903851/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.