Phập! Phập! Phập!
Không ít người áo đen vẫn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra đã bị bắn thành tổ ong vò vẽ, từng người ngã trên mặt đất không chút động tĩnh.
“A...” Không ít nhân vật tới tham gia triển lãm hét lên, trong đó có mấy người nam nữ chưa kịp chạy đến cổng trang viên đã bị viên đạn bắn trúng ngã xuống.
“Thật sự là đáng chết!” Một suy nghĩ lạnh lùng bộc phát từ trên người Lăng Túc Nhiên, thân hình anh vụt ra ngoài như một bóng ma.
Đồng thời trầm giọng giao phó.
“Phán Quan, tay bắn tỉa giao cho cậu!”
“Lục Tần Nam, bảo vệ người xem ở hiện trường cùng với cô Nina!”
“Thẩm Quang Khải, gọi điện thoại gọi xe cứu thương!”
“Đã rõ!” Ba người trầm giọng đáp lại cùng lúc, nhanh chóng hành động.
“Ân nhân, cẩn thận!” Nhìn thấy Lăng Túc Nhiên trực tiếp vọt tới mấy tên cầm súng tự động kia, Nina hoảng hốt hô lên.
Mà Phan Nghệ Quyên ở cách đó không xa cũng la lên: “Anh không muốn sống nữa sao? Nhóm bọn họ có súng đó!”
Tiếng của hai người còn chưa dứt, thân hình Lăng Túc Nhiên đã đi tới phía bốn tên đàn ông cầm súng tự động trong tay cách đó không xa.
Phụt! Phụt! Phụt!
Một cơn gió mạnh mang theo khí thế ngút trời quét qua, chỉ thấy thân thể bốn tên đàn ông trực tiếp nổ tung.
Máu thịt văng tung tóe, bao gồm cả súng tự động cũng bị nổ thành một đống bột mịn.
Oẹ!
Không ít người xem thấy cảnh này, trực tiếp xoay người nôn ra.
“Hả?” Mười tên đàn ông còn lại hiển nhiên không nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-ngam-cua-tieu-chau/1903872/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.