Không phải do Hoàng Trung Thanh không sợ hãi.
Trên đường tới đây, ông ta đã hỏi thăm Viên Bội Thẩm về thân phận của Lăng Túc Nhiên.
Viên Bội Thẩm chỉ hỏi ông ta một câu khiến cho ông ta hoàn toàn tuyệt vọng.
Viên Bội Thẩm hỏi ông ta, nhà họ Hoàng so với ba nhà họ Triệu, Vương, Đào thì như thế nào?
Ông ta không phải kẻ ngốc, Viên Bội Thẩm có thể hỏi câu hỏi này thì ý nghĩa của câu đó không cần nói cũng biết.
Ông ta cũng không ngờ đứa con bất hiếu kia của mình lại chọc phải nhân vật cấp bậc hàng đầu, thật sự muốn nhà họ Hoàng phải đi theo gót ba đại gia tộc!
“Ông đến cầu xin thay cậu ta?” Lăng Túc Nhiên không để ý tới Hoàng Trung Thanh, mà nhìn Viên Bội Thẩm lạnh lùng hỏi.
“Không dám!” Cả người Viên Bội Thẩm run rẩy sau đó nhanh chóng nói.
Sau đó, khom người thật sâu: “Tôi vừa mới nghe nói chuyện bên ngài, cho nên qua đây xem thử ngài có gì phân phó không.”
Bây giờ ở trong lòng của ông ta, từ lâu sự tồn tại của Lăng Túc Nhiên đã như một vị thần.
Hơn nữa có ơn cứu mạng với ông ta, đương nhiên không hề dám có ý ngỗ nghịch.
“Vậy được, chuyện này giao cho ông xử lý!” Lăng Túc Nhiên thản nhiên nói.
“Nhã Khiết đến công ty này phỏng vấn, cậu chủ của nhà họ Hoàng này muốn cô ấy làm người phụ nữ của cậu ta.
Nhã Khiết không chịu thì cậu ta cưỡng ép bằng bạo lực.
Nếu như hôm nay tôi không đi theo Nhã Khiết đến thì cậu ta đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-ngam-cua-tieu-chau/1903881/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.