“Được rồi, các người đi đi, không sao.” Trong đám người có người lên tiếng.
Bọn họ chỉ là người dân bình thường, thấy một đám đông người mặc đồ đen, trong lòng lo lắng đối phương sẽ tìm bọn họ tính sổ.
Dù bây giờ bị Lăng Túc Nhiên trừng trị, nhưng ai có thể đảm bảo sau này đối phương không tính sổ gì, nên bọn họ chỉ muốn nhân nhượng cho yên thân.
“Chồng, được rồi, để bọn họ đi đi?” Đương nhiên Tần Nhã Khiết cũng nhận ra chắc chắn lai lịch đối phương không bình thường.
“Ừ.” Sau khi Lăng Túc Nhiên cười gật đầu thì quay sang nhìn Ngô Kiến Tường: “Nhớ lấy, tôi tên Lăng Túc Nhiên, nếu muốn trả thù, lúc nào cũng hoan nghênh!”
Sau khi nói xong, anh phất phất tay: “Đi đi!”
“Tạm biệt!” Ngô Kiến Tường đứng dậy đi về phía cổng công viên, vừa xoay người một cái, trong mắt ông ta lóe lên tia lạnh lẽo.
Tuy vừa nãy ông già nói với ông ta rằng rất có thể Lục Tần Nam là cường giả cấp Chiến Tướng!
Nhưng ông ta có sức mạnh của chính ông ta, vì ông ta có tiền, chỉ cần được giá, ông ta cũng có thể mời được cường giả cấp Chiến Thần ra tay.
Ầm!
Thấy ông chủ của mình đi rồi, đám người áo đen vội đứng lên thất tha thất thểu đi.
Mấy phút sau, lúc đám người đi đến cổng, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai đúng lúc từ công viên đâm đầu vào.
“Đừng cản đường, cút!” Hai người áo đen lớn tiếng quát, vốn trong lòng đang bực, trùng hợp tìm được chỗ trút giận.
Lúc nói đồng thời đẩy đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-ngam-cua-tieu-chau/1903902/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.