“Nhưng tôi nhắc nhở cô một chút.
” Hỏa Mỹ tiếp tục lên tiếng.
“Dù viên thuốc này sẽ không lấy mạng cô, nhưng sẽ khiến cô không thể vận động chút chân khí nào.
”
“Sau ba ngày, nếu không có thuốc giải, cuối cùng tu vi của cô sẽ biến mất, giống như một người vô dụng.
”
“Hy vọng cô nói thật, nếu không trước khi cô có thể điều khiển tôi, tôi vẫn có khả năng tự sát.
” Lúc Huyết La Sát nói, khí thế trên người cũng dần lắng xuống.
Sau đó, không do dự bỏ viên thuốc vào miệng.
Ba người Lăng Túc Nhiên không ngờ Huyết La Sát quyết đoán như vậy, đánh giá cô ta cao hơn một bậc.
“Chậc chậc, không hổ là Đường chủ của La Sát Đường, tôi rất ngưỡng mộ dũng khí này!” Hỏa Mỹ nói xong thì buông Nhụy Lam xuống: “Bạn nhỏ, chị không làm em sợ chứ? Mau đi tìm mẹ đi!”
Đối với cô ta, tuy thả ba người Tần Nhã Khiết sẽ mất đi việc khống chế với Lăng Túc Nhiên, nhưng cô ta vừa lo Huyết La Sát thật sự tự sát, như vậy thì chắc là được một mất mười.
Mặt khác, cô ta có tự tin của riêng mình, bên mình có bốn Chiến Thần và hơn hai mươi Chiến Tướng, đối phó với ba người Lăng Túc Nhiên chẳng có gì khó nhằn.
“Người xấu, chị là người xấu!” Nhụy Lam nhảy ra khỏi lòng Hỏa Mỹ vội chạy đến chỗ Tần Nhã Khiết: “Mẹ…”
“Nhụy Lam.
” Hai chị em Tần Nhã Khiết vội đón rồi ôm Nhụy Lam đi sang một bên.
Vụt! Vụt! Vụt!
Thấy ba người thoát khỏi khống chế của đối phương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-ngam-cua-tieu-chau/1903906/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.