“Thương Lang, Ảnh Môn các người ngày càng xấc xược, dựa vào đâu mà tới bắt người chứ?” Trình Minh nhìn về phía Thương Lang tiếp tục nói.
Tất nhiên, Thương Lang và ông ta có quen biết, Thương Lang còn biết thân phận thật của Trình Minh.
Tuy nhiên, anh ta chẳng coi ông ta ra gì, thậm chí còn xem như vô hình khiến Trình Minh tức giận vô cùng!
“Xin hỏi ông đây là vị nào?” Thương Lang trầm giọng hỏi: “Ảnh Môn làm việc phải báo cáo với ông sao?”
“Thương Lang, tôi khuyên cậu một câu tốt nhất đừng nên kiêu ngạo, nếu không xảy ra chuyện gì thì cấp trên cũng không bảo vệ được cậu đâu!” Trình Minh hít sâu một hơi, lạnh lùng trả lời.
“Ngu ngốc!” Ánh mắt Thương Lang tối sầm, chỉ vào Hầu Gia: “Ông thực sự muốn bảo vệ ông ta?”
“Trừ khi cậu có đầy đủ lý do, bằng không hôm nay đừng hòng đưa Hầu Gia đi!” Trình Minh lớn giọng đáp.
“Ảnh Môn làm việc, ông không có quyền can thiệp!” Thương Lang lật cổ tay, cầm đao Lãnh Nguyệt bước từng bước về phía Hầu Gia.
“Hừ!” Trình Minh hừ lạnh: “Hầu Gia là khách quý của trung tâm Chiến bộ tôi, muốn đụng vào ông ta phải hỏi tôi có đồng ý hay không đã!”
Vừa nói ông ta vừa rút thanh đao bên người mình ra.
“Xoát!”
Thấy sếp của mình rút đao, đám đàn ông mặc quân phục phía sau Trình Minh đồng loạt cảnh giác.
“Giết!”
Ba nhóm binh sĩ Ảnh Môn cùng rút đao, đồng thời hét lên tiếng đinh tai nhức óc!
Hơn nữa, tất cả mọi người đều bộc lộ khí thế mạnh nhất của mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-ngam-cua-tieu-chau/1903975/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.