Ầm!
Thanh đao còn chưa kịp chém đến Hồng Vượng, chính Lưu Bân đã bay ra ngoài.
Trên người ít nhất phải gãy ba bốn cái xương sườn, anh ta co quắp phun ra ba ngụm máu lớn ở dưới đất.
"Lưu Bân, ở trước mặt Ngài sử giả, không được phép càn rỡ!" Phùng Húc là người ra tay, sau đó nặng nề trách mắng: "Cậu muốn giết người diệt khẩu sao?"
"Phùng Húc, anh bớt ngậm máu phun người đi!" Lưu Bân bò dậy từ dưới đất, sau đó lớn tiếng đáp: "Hồng Vượng vốn đáng chém!"
"Lưu Bân, cậu...!cậu là tên khốn kiếp.
Không chỉ thấy chết mà không cứu, cậu còn định giết tôi diệt khẩu.
Hôm nay cho dù có chết tôi cũng phải kéo cậu theo chịu tội..."
Hồng Vượng gào thét, sau đó nhìn về phía Lăng Túc Nhiên nói lớn:
"Ngài sử giả, tôi biết hôm nay tôi phải chết không thể nghi ngờ, nhưng Lưu Bân còn đáng chết hơn tôi gấp ngàn lần.
Cậu ta lợi dụng quyền thế đứng ở giữa để kiếm lợi, cấu kết với người ngoài, hãm hại đồng môn!"
"Những chuyện mà Trương Hiểu Duệ phạm phải, tôi đều mời cậu ta ra mặt chào hỏi với các môn.
Mỗi lần ra mặt, cậu ta đều thu được không ít."
"Cậu ta đã từng làm rất nhiều những chuyện tương tự như vậy! Trong Ảnh Môn có rất nhiều người mời cậu ta làm việc, nhất là những việc không thể lộ ra ánh sáng, cậu ta đều thu được tiền công."
"Hồng Vượng, cái đồ đáng chết này, ông không được hãm hại tôi!" Lưu Bân hét lớn.
"Hừ!" Hồng Vượng hừ lạnh một tiếng: "Tôi có hãm hại cậu hay không, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-ngam-cua-tieu-chau/1903980/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.