"Tôi...!tôi lo lắng, nhà họ Phan đã hợp tác với thương hội Anh Hoa lâu như vậy, sẽ khó tránh khỏi một số sai lầm ngoài ý muốn ở trong quá trình hợp tác, vì vậy..."
Phan Nghệ Quyên hít một hơi thật sâu và tiếp tục nói.
"Miễn là cậu Lăng có thể khoan không tha thứ, thì nhà họ Phan của chúng tôi sẵn sàng bồi thường, chỉ cần nó nằm trong phạm vi hợp lý, nhà họ Phan đều có thể chấp nhận."
“Ha ha, có phải trong mắt người nhà họ Phan của cô thì mọi chuyện đều có thể giải quyết bằng tiền?” Lăng Túc Nhiên lại cười.
"Các người đã đánh giá vai trò của đồng tiền quá cao, cũng đã đánh giá Ảnh Môn quá thấp rồi đấy, nếu tất cả những kẻ phạm tội đều có thể dùng tiền để chuộc tội, thì Ảnh Môn kia không cần thiết phải tồn tại."
"Cậu Lăng, tôi...!tôi không có ý đó, tôi..." Phan Nghệ Quyên lo lắng nói.
Chính cô ta cũng không biết tại sao, bình thường cô ta là một người phụ nữ rất tự tin trong giao tiếp hàng ngày, thậm chí khi tiếp xúc với một số nhân vật lớn ở Hải Trung, cô ta đều có thể làm được một cách dễ dàng và vô cùng thành thạo.
Đây cũng là lý do quan trọng khiến nhà họ Phan chọn cô ta đến Đông Khởi!
Nhưng khi ở trước mặt Lăng Túc Nhiên, dường như cô ta cảm nhận được một luồng áp lực vô cùng lớn, khiến cô ta rất căng thẳng, giống như nói ra câu nào thì câu đó cũng sẽ bị sơ hở.
“Được rồi!” Lăng Túc Nhiên ngắt lời cô ta.
"Quay trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-ngam-cua-tieu-chau/1904020/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.