Haiz!
Mục Kỳ Thiên thở ra một ngụm khí, trong mắt thoáng hiện vẻ phức tạp.
Câu hỏi của Lăng Tức Nhiên thực sự làm ông rất khó trả lời!
Ông ta có thể lên được vị trí người đứng đầu Chiến bộ, trừ việc lập được nhiều chiến công hiển hách ra, quan trọng nhất là dựa vào tính tình đặt việc công lên hàng đầu của ông ta.
Với tính cách của ông ta, nếu thật sự đứng ở vị trí của Lăng Tức Nhiên, biết rõ sau lưng sự kiện đó còn giấu giếm điều bí ẩn, chắc chắn ông sẽ không thể nào làm như không thấy.
"Chẳng phải vừa nãy chỉ huy Mục hỏi tôi có chí hướng như thế nào sao?" Lăng Tức Nhiên uống một ngụm trà, sau đó nói tiếp.
"Nếu bảo tôi tạm thời nhượng bộ vì cái vị trí kia, từ đó làm như không nghe không thấy đối với vụ án lớn của Ảnh Môn, vậy thì tôi có thể khẳng định chắc chắn với ngài rằng, tôi không có hứng thú!"
"Vua của Tây Lưu, hôm nay tôi lấy trà thay rượu kính cậu một ly!" Mục Kỳ Thiên đứng dậy nhìn về phía Lăng Tức Nhiên: "Đợi cậu kết thúc vụ án của Ảnh Môn, tôi sẽ đích thân mang rượu mạnh đến kính cậu ba ly!"
Sau khi nói xong, hai tay ông ta nâng tách trà, uống một hơi cạn sạch!
"Cảm ơn chỉ huy Mục!" Lăng Tức Nhiên cũng đứng dậy, sau khi khom người chắp tay thì nâng tách trà lên uống cạn.
Ba phút sau, bóng dáng Mục Kỳ Thiên xuất hiện ở quảng trường của khu nhà, hai người Lăng Tức Nhiên đưa tiễn.
Lúc đi đến cổng khu nhà, Mục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-ngam-cua-tieu-chau/1904031/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.