Một tiếng sau, đoàn người Lăng Túc Nhiên trở lại căn cứ Ảnh Môn.
"Đại ca, chuyện lần trước anh muốn tôi điều tra có manh mối rồi.
" Mấy người đi tới đại sảnh nghị sự, Dạ Cơ vừa đi vừa nói.
"Giống như anh suy đoán, quả thật có quan hệ nhất định với một trong những tài phiệt trong thủ đô.
"
"Chắc chắn?" Lăng Túc Nhiên hơi híp mắt lại.
"Ừm.
" Dạ Cơ gật đầu đáp lại: "Lần trước chúng ta tiêu diệt cửa sổ đối ngoại của Mặc Các, một mình tôi hỏi cung người phụ trách bên này của thủ đô.
”
"Anh ta nói cho tôi biết, năm năm trước, quả thật có người tiếp xúc với anh ta chuyện của nhà họ Trịnh ở Đông Khởi, lúc ấy bọn họ bởi vì nguyên nhân địa lý, sau đó giới thiệu đối phương cho khu Đông.
"
"Làm sao anh xác định đối phương là người của tài phiệt?" Trong ánh mắt Lăng Túc Nhiên hiện lên một tia hàn mang.
"Mặc Các đối với đơn hàng lớn tương đối cẩn thận, bình thường đều điều tra thân phận khách hàng, lúc ấy đối phương trả thù lao hơn một tỷ, bọn họ liền lưu tâm.
"
Dạ Cơ dừng một chút rồi tiếp tục nói.
"Tuy nhiên, đối phương từ đầu đến cuối đều không lấy diện mạo thật, nhưng Mặc Các cuối cùng vẫn tra được dấu vết.
"
"Người tiếp xúc với bọn họ chính là người của tài phiệt, sau khi biết được thân phận của đối phương, Mặc Các không băn khoăn gì, trực tiếp chuyển đơn sang khu Đông.
"
“Quả nhiên.
” Một luồng lãnh ý từ trên người Lăng Túc Nhiên phát ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-ngam-cua-tieu-chau/1904039/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.