Bịch.
Bịch.
Bịch.
Có tiếng bước chân từ bên trong căn cứ truyền ra, một đoàn người chạy ra, trên mặt ai cũng đẫm nước.
Đứng đầu là hai ông già tóc bạc trắng trạc bảy mươi tuổi, tinh thần quắc thước, đôi mắt sắc lạnh.
Ngay sau lưng hai người là năm người đàn ông trung niên mặc quân phục, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh, toàn thân sát khí vô tận.
Người ở chính giữa là người đứng đầu chiến bộ Đông Hà, Thôi Văn Tùng.
“Nước Hoa Hạ, vua vùng Tây Lưu, Lăng Soái.” Thôi Văn Tùng và mấy người bên cạnh ông ta nhận ra Lăng Túc Nhiên, trên mặt đầy kinh ngạc.
Bọn họ không ngờ Lăng Soái sẽ đến cứu người.
Lăng Soái là Tây Vương Hoa Hạ, sao có thể can thiệp vào chuyện của Đông Lưu?
“Giao người ra.” Lăng Túc Nhiên híp mắt, bình thản nói.
Anh và Lục Tần Nam đương nhiên đã nhận ra năm người của đối phương là đốc soái chiến bộ Đông Hà.
Đôi bên đều là quan chức quan trọng chiến bộ quốc gia, mặc dù chưa từng tiếp xúc nhưng sớm đã xem ảnh hoặc video.
“Lăng Soái, ông biết hành vi của mình là gì không?” Thôi Văn Tùng tức giận nói.
“Ông là quan chức quan trọng của chiến bộ Hoa Hạ lại đột nhập vào thủ phủ của Đông Hà, ông muốn khiêu khích chiến tranh giữa hai nước sao?”
“Nếu không giao người thì có gì không được?” Lăng Túc Nhiên lạnh lùng đáp lại.
Một lão giả đứng đầu trầm giọng nói: “Hỗn xược, Hoa Hạ ức hiếp người quá đáng, thực sự coi Đông Hà là con sâu con kiến?”
Ông ta là một trong bốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-ngam-cua-tieu-chau/1904050/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.