“Tìm chỗ sắp xếp cho cô bé một chút, đừng để ở trụ sở, tìm một nhà trọ ở gần đây đi.” Lăng Túc Nhiên chỉ vào cô bé há miệng nói.
Nếu như phải đợi đối phương chủ động tìm tới, đương nhiên không thể để ở căn cứ Ảnh Môn, dù sao cũng không có quá nhiều người tới căn cứ của Ảnh Môn cướp người.
“Đại ca, con bé là ai?” Phán Quan ngẩn người hỏi.
“Tạm thời chưa biết!” Lăng Túc Nhiên lắc đầu sau đó kể lại tình huống cho Phán Quan nghe.
“Hả?” Nghe Lăng Túc Nhiên nói xong, Phán Quan nhướng mày một cái “Vẫn còn người tu luyện loại âm thuật tà môn này sao, đúng là đáng chết!”
Sau khi nói xong, anh ta để cho hai binh sĩ của Ảnh Môn nhận lấy cô bé.
Giống với suy đoán của Lăng Túc Nhiên, chưa tới mười hai giờ đêm đã có người tìm tới cửa.
Chỗ cô bé ở trọ cách căn cứ Ảnh Môn chừng năm cây số, Phán Quan cố ý tìm một nơi ở khá vắng vẻ, cũng đã dọn sạch sẽ xung quanh.
Cộc! Cộc! Cộc!
Hai ba chục người mặc quần áo đen đi vào trong sân nhỏ, tên cầm đầu là một thanh niên, tướng mạo bình thường không có chỗ nào đặc biệt.
“Anh ta ở trong nhà trọ này, nhanh tay một chút, bắt đầu từ lầu một, lục soát từng phòng một.
Sau khi tìm được người thì chúng ta lập tức rút lui!”
Đám người đi đến cửa phòng khách, thanh niên vung tay một cái.
“Rõ!” Mọi người gật đầu, nhấc chân định phóng tới phòng khách.
“Không cần lục soát, để tôi nói cho các người biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-ngam-cua-tieu-chau/348265/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.