“Chị Tường Vi!” Khi trông thấy người phụ nữ, mấy người Báo Đen đồng loạt khom lưng chào hỏi, thái độ vô cùng cung kính.
“Thật ngại quá, ba vị, người phía dưới không hiểu quy củ, mong thứ lỗi.
” Tường Vi đánh giá Lăng Túc Nhiên một phen, sau đó thản nhiên cười cười.
Trong lòng lại thoáng kinh ngạc, cô ta không hề cảm nhận được một chút hơi thở võ công gì trên ba người họ, chẳng lẽ họ đều ở trên bậc của cô ta ư?
Hơn nữa, cô ta tự nhận là người nhìn quen thế giới rộng lớn, ở trên người Lăng Túc Nhiên lại có một khí thế cường đại mà so với tất cả những người cô ta từng gặp trước đây đều mạnh hơn!
“Cô là Tường Vi?” Lăng Túc Nhiên lên tiếng.
“Đúng là tôi đây!” Tường Vi cười: “Ba vị không chê thì lên lầu ngồi một lát?”
“Được!” Lăng Túc Nhiên gật đầu.
Trong đại sảnh lúc này đã có không ít người vây quanh, anh cũng không nghĩ sẽ bàn chuyện ở đây.
Vài phút sau, đoàn người đi vào một sảnh tiệc ở trên tầng sáu.
Lăng Túc Nhiên ngồi xuống, Phán Quan và Huyền Bàn đứng ở hai bên trái phải, đây là cấp bậc lễ nghĩa, cũng là để phòng ngừa có chuyện gì xảy ra thì hai người sẽ che ở trước mặt Lăng Túc Nhiên.
Ở phía bên kia, Tường Vi ngồi trên sô pha đối diện Lăng Túc Nhiên, Báo Đen và ông già đứng phía sau cô ta.
“Vị tiên sinh này, không biết nên xưng hô như thế nào cho phải?” Đợi phục vụ rót trà cho hai người xong, Tường Vi hỏi.
“Tôi họ Lăng!” Lăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-ngam-cua-tieu-chau/348300/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.