“Đại ca!”
Ở cửa khu nhà, ba người Lục Tần Nam bước nhanh đến trước mặt Lăng Túc Nhiên, cúi người hành lễ.
Thật ra, trong lòng Lục Tần Nam và Thanh Long đã mơ hồ đoán được đại ca của mình rất có thể sẽ xuất hiện.
Dù sao thế lực tài phiệt thâm hậu, chỉ bằng vào hai người họ thì vẫn hơi yếu một chút.
“Thế nào, không sao chứ?” Lăng Túc Nhiên nhìn về phía ba người, hỏi.
“Đại ca yên tâm, chuyện nhỏ!” Ba người đồng thời lắc đầu.
“Đây là thuốc trị thương mà Huyền Bàn luyện chế, dược hiệu rất khá, thử một chút!” Lăng Túc Nhiên lấy ra ba viên thuốc từ trong người.
“Cảm ơn đại ca!” Ba người nhận lấy thước, nuốt vào.
“Ba người điều tức tại chỗ một chút!” Lăng Túc Nhiên nói xong, đi về phía Sở Quân.
“Cậu cố ý để cho tôi ra tay với bọn họ?” Sở Quân hít sâu một hơi, sau đó tức giận mở miệng.
Trong khoảnh khắc nhìn thấy Lăng Túc Nhiên, ông ta đã hiểu ra, Lăng Túc Nhiên đây là muốn nhổ tận gốc tài phiệt Sở Thị của ông ta một cách triệt để.
“Ông có biết tại sao hôm nay Ảnh Môn và Huyết Vệ của Tây Lưu lại đến tài phiệt Sở Thị không?” Lăng Túc Nhiên không để ý đến Sở Quân, là mà nhìn về phía Sở hành, nhàn nhạt mở miệng.
“Cậu có ý gì?”
Sở Hành hít sâu một hơi, sau đó cũng ép bản thân tỉnh táo lại.
“Dạ Cơ, nói cho ông ta biết, ông ta đã phạm tội gì!” Lục Tần Nam lên tiếng.
“Nhận lệnh!” Dạ Cơ cao giọng đáp lại.
“Phiệt Chủ của tài phiệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-ngam-cua-tieu-chau/348316/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.