“Giết!” Một trăm Huyết Vệ hô to một tiếng, tay cầm chiến đao Huyết Ảnh xông ra ngoài.
“Giết!” Một trăm binh sĩ Ảnh Môn cũng hô theo.
“Huynh đệ Ảnh Môn không cần ra tay” Lục Tần Nam trầm giọng mở miệng.
Những người của đối phương đều là cường giả của tài phiệt Sở Thị, thực lực của mỗi người đều không kém.
Những chiến sĩ của Ảnh Môn này mặc dù có không ít người là Chiến Tướng hậu kì trở lên, nhưng tổng thể vẫn là tương đối yếu, không cần phải hi sinh không cần thiết.
Mà cậu ta vô cùng khẳng định, có tổ Huyết Vệ số một ở đây, đối phương không có phần thắng.
“Phó Đốc Lục, để chúng tôi xuất chiến đi!” Khí thế trên người Chu Lãng tăng vọt.
Tu vi của anh ta là cảnh giới Chiến Thần, giết vài thành viên nòng cốt của tài phiệt cũng không thành vấn đề.
“Binh sĩ Ảnh Môn, xin được xuất chiến!” Trăm binh sĩ phía sau anh ta đồng thời hô to.
Cùng là binh sĩ dưới trướng Lăng Soái, bảo bọn họ trơ mắt nhìn đồng liêu tổ Huyết Vệ chém giết, mà bọn họ lại phải ở một bên nhìn, so với việc giết bọn họ thì còn khó chịu hơn.
“Nếu như các anh xảy ra chuyện, lửa giận của Đốc Soái ai gánh chịu?” Lục Tần Nam nhìn về phía Chu Lãng.
“Thế nhưng…” Chu Lãng há to miệng.
“Chu Lãng nghe lệnh, tất cả nghe theo sự sắp xếp của Phó Đốc Soái Lục, toàn thể thành viên Ảnh Môn tại chỗ chờ lệnh!” Dạ Cơ hít sâu một hơi, sau đó cao giọng hô lên.
Cô ta đương nhiên hiểu dụng ý của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-ngam-cua-tieu-chau/348320/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.